Categories
Arts

LOGIN WITH NEAR LNC

pls login with NEAR

Categories
Arts

near pay

[near_pay amount=5]

Categories
Arts

Gia tộc quyền quý

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một vương quốc vô cùng rộng lớn và trú phú. Ở khu rừng Huyền bí bên cạnh vương quốc có nhiều sinh vật kì lạ, như gà một chân, heo tinh, v.v… Nhưng trong số đó, có hai loài là bạn thân thiết của những cư dân ở vương quốc đó là Bàng – mã và kỳ lân.

Loài bàng-mã có mình và hai chân sau của sư tử nhưng chiếc đầu, hai chân trước và cánh lại của đại bàng.

bang-ma

Còn loài kỳ lân là một chú ngựa trắng toát sở hữu một đôi cánh cùng với chiếc sừng dài trên đầu.

Kỳ lân

Hai loài vật này từ lâu đã sát cánh bên cạnh con người trong những trận chiến với loài rồng – giống vật hung hãn, khủng khiếp, như một con thằn lằn khổng lồ với đôi cánh dơi và miệng thì thét ra lửa.

Rồng
Rồng vẫn thường bay về phía vương quốc để bắt người, gia súc, đôi khi chúng bị những Hiệp sĩ cưỡi bàng mã hoặc kỳ lân đánh đuổi, đôi khi chính những Hiệp sĩ thiệt mạng dưới nanh vuốt loài quái vật này.

Thế nhưng, không phải ai cũng có thể cưỡi bàng mã hay kỳ lân. Chỉ có những người mang dòng máu gia tộc Hiệp sĩ mới cưỡi được chúng – những người được mệnh danh là mang dòng máu của thần linh, và họ chia thành hai gia tộc là Hiệp Sĩ Bàng Mã và Hiệp Sĩ Kỳ Lân. Đây là hai gia tộc quyền quý nhất vương quốc, họ được tôn thờ vì đã bảo vệ tính mạng, sự bình yên cho mọi người, và còn vì dòng máu đặc biệt có thể thuần hóa hai loài vật thần kỳ. Những Hiệp Sĩ Bàng Mã cai quản ở phía bắc vương quốc với những đồi núi cao ngất, cũng là nơi loài bàng mã sinh sống, còn những Hiệp Sĩ Kỳ Lân sống ở phía nam nơi những thảo nguyên trù phú trải dài với những chú kỳ lân đẹp đẽ.

Một ngày kia, trong vương quốc bỗng xảy ra một tai họa, một thứ dịch bệnh kỳ quái hoành hành. Hầu như tất cả cư dân trong vương quốc đều bị  lở loét khắp mình, đau đớn vô cùng. Cảm giác sợ hãi, hoang mang bao trùm tất cả. Nhà vua cho người đi điều tra nguyên nhân của căn bệnh. Sau nhiều ngày tìm hiểu, những người lính về báo cáo:

– Gần đây, lũ rồng thường tắm ở con sông mà dân hay lấy nước, có lẽ trên da chúng có độc, và độc hòa vào nước.

Như vậy, phải làm cách nào giải được độc từ rồng, phải nhờ tới các Hiệp sĩ. Hôm sau, tât cả hiệp sĩ của cả hai gia tộc được mời tới vườn hoa của hoàng cung, nhà vua bước ra nói:

– Từ khi rồng hay đến tắm ở sông thì nhiều người dân bị nhiễm độc khi uống ước, tắm rửa, mang bệnh lở loét, các Hiệp sĩ chiến đấu với rồng có biết cách nào giải độc, cứu thần dân của ta không?

Tất cả im lặng! Xưa nay hiệp sĩ chỉ biết diệt rồng, không phải thầy thuốc nên không biết cách giải độc, hơn nữa họ vẫn uống nước ở dòng sông ấy mà không sao, có thể dòng máu hiệp sĩ giúp họ miễn nhiễm chất độc. Một hiệp sĩ nói:

– Chúng tôi chỉ biết diệt rồng, còn trị độc rồng thì không biết vì chúng tôi không nhiễm bệnh gì từ chúng cả. Xin đức Vua chờ cho một ngày để chúng tôi đến tìm Thần Thông Thái trong rừng Huyền bí hỏi cách giải độc.

Vậy là, mỗi gia tộc cử ra một hiệp sĩ đến tìm Thần Thông Thái. Thần ấy chính là một cây cổ thụ sống đã hàng ngàn năm, biết hết mọi bí mật của vũ trụ.

Khi hai hiệp sĩ đến nơi, họ cất tiếng hỏi:

– Xin Thần Thông Thái cho chúng tôi hỏi, có phải bệnh dịch trong vương quốc do lũ rồng gây ra?

Thần Thông Thái – chính là một cây cổ thụ khổng lồ rung rinh những càng lá, chậm rãi trả lời:

– Đúng vậy, mồ hôi loài rồng có độc, người thường uống phải sẽ bị lở loét, đau đớn, để lâu sẽ chết, chỉ có những hiệp sĩ mới không bị vì được dòng máu thần thánh bảo vệ.

– Vậy làm cách nào để giải độc của chúng? – Hiệp sĩ kỳ lân hỏi.

– Các hiệp sĩ, mỗi người trong gia đình các ngươi lấy một ít máu của chính mình hòa vào nước sông , rồi lấy nước cho người bệnh uống sẽ hết ngay, nhưng bên cạnh đó những người uống nước ấy cũng sẽ có thể cưỡi hai loài thần thú chứ không còn chỉ riêng gia tộc nhà các người nữa!

Hai người hiệp sĩ từ biệt Thần Thông Thái rồi quay về và kể lại cho gia tộc mình. Khi nghe vậy, một hiệp sĩ bàng mã nói:

– Chúng ta là gia tộc quyền quý, sao lại có thể để bọn dân thường uống máu, chúng lại có thể cưỡi bàng mã như chúng ta nữa, còn gì là quyền uy, rồi chúng sẽ coi chúng ta chẳng ra gì, cũng thấp kém và hèn mọn như bọn chúng sao? Rồi ai sẽ mang thịt, vải, vàng bạc cho chúng ta nhờ cậy mỗi khi có rồng đến? Chúng sẽ tự cưỡi bàng mã và tụ với nhau diệt rồng! Không thể để điều đó xảy ra, chúng ta là những người duy nhất được phép cưỡi loài vật quý này.

Những hiệp sĩ bàng mã khác nhất loạt đồng ý, và như vậy là gia tộc bàng mã đã không dùng máu của mình cứu những người dân đang đau đớn trong bệnh tật. Đồng thời cũng gửi tin cho các hiệp sĩ kỳ lân để nói rằng họ cũng không nên phung phí những giọt máu thánh của mình để rồi cũng trở thành tầm thường như bao kẻ khác.

Cùng lúc đó, ở phía nam, nơi hiệp sĩ kỳ lân cai quản, sau khi nghe người hiệp sĩ vừa đi hỏi Thần Thông Thái kể chuyện lẫn nhận được thư  của gia tộc bàng mã,  một người nói:

– Bảo vệ người dân là nhiệm vụ của những hiệp sĩ. Bao lâu nay chúng ta hưởng sung sướng, đất đai bạt ngàn, của cải đầy ắp cũng nhờ người dân yêu mến, nhà vua tin tưởng. Giờ đây dân gặp nạn sao lại không cứu? Ngày mai, tôi sẽ ra bờ sông và hòa máu mình vào nước, dòng máu thần thánh khi cứu chữa những người khốn cùng sẽ càng thêm thánh thần.

Tất cả những người trong dòng họ hiệp sĩ kỳ lân đều đồng thanh nhất trí. Ngày hôm sau, gia tộc kỳ lân kéo đến bờ sông, họ dùng dao cứa vào ngón tay cho chảy máu, máu hòa nước làm đỏ một vùng. Những người đang lở loét khắp mình, đau đớn khôn xiết mà khi ra sông uống nước lập tức lành hẳn các vết thương, khỏe mạnh như chưa hề có bệnh tật gì.  Những hiệp sĩ kỳ lân còn chở những thùng đựng đầy nước sông đã hòa dòng máu mình trên lưng những con ngựa thần mang đến cho những người bệnh nặng không thể tự đi ra sông .  Khi đã chữa lành hết bệnh cho mọi người, gia tộc kỳ lân còn dạy người dân cách điều khiển giống ngựa bay này và các kĩ năng chiến đấu để họ có thể bảo vệ mình trước loài rồng. Những người trong gia tộc bàng mã nói với nhau: “Đúng là một lũ điên khùng, giờ chúng cũng tầm thường như bao kẻ khác, giống kỳ lân thành ra chẳng khác nào những con ngựa hoang ngu ngốc, chỉ có loài bàng mã là cao quý, chỉ chúng ta mới được cưỡi!”.

Không lâu sau, do hầu như người dân sống gần vùng thảo nguyên phía Nam cũng biết cưỡi kỳ lân nên có con rồng nào đến gần vương quốc ở khu vực ấy đều bị từng toán dân binh đánh đuổi. Vậy là chúng bắt đầu đi thành đàn, và thường tấn công phía Bắc vì ít sự chống trả hơn. Một lần, một đàn rồng lớn đến hàng trăm con, dẫn đầu là rồng chúa tấn công những cung điện, đền đài , vườn tược và mùa màng của gia tộc bàng mã. Chúng khè lửa đến đâu, tất cả cháy rụi đến đó. Những hiệp sĩ bàng mã cố đánh trả, nhưng họ quá ít so với lũ rồng, người chết, người bị thương, kẻ thì bỏ chạy. Dân chúng thì chỉ biết kêu khóc và trốn chạy, họ không biết cưỡi những con bàng mã để chiến đấu cùng với các hiệp sĩ.

Thắng lợi dễ dàng, lũ rồng đắc ý tiến về phía nam. Nhưng ở đây, những người biết cưỡi kỳ lân rất nhiều, họ đã cùng các hiệp sĩ trong gia tộc kỳ lân đánh trả dữ dội, về số lượng họ đông hơn lũ rồng rất nhiều. Rồng chúa trúng tên chết và xác nó rơi xuống dòng sông, nơi đây khi đã hòa máu các hiệp sĩ nên mồ hôi trên da nó chẳng gây hại được ai. Bọn rồng chết gần hết chỉ có một số ít chạy được và chúng không bao giờ dám quay trở lại.

Từ đó về sau, gia tộc kỳ lân cùng với những người dân khác trong vương quốc sống bình yên, hạnh phúc bên nhau. Những hiệp sĩ bàng mã năm nào giờ không còn ai nhìn thấy họ nữa, có thể vì xấu hổ bởi thua trận hay mất hết của cải, hay vì những hành động ích kỉ của mình ngày trước nên bỏ xứ mà đi.

Categories
Arts

The Red Turtle: Tuyệt tác giản dị mà sâu lắng không thể bỏ qua

Vào tháng 2 này, những người yêu nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng trên khắp thế giới lại vô cùng háo hức để xem kết quả một năm làm việc miệt mài và đầy cảm xúc của những đạo diễn, diễn viên, biên kịch, kỹ thuật viên,…tại Lễ trao giải Oscar của Viện hàn lâm Hoa Kỳ, giải thưởng danh giá nhất của nền điện ảnh. Lần Oscar thứ 89 này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và đầy bất ngờ.

Có nhiều cái tên đình đám như Arrival, La la land,… cũng có những sự tiếc nuối như Deadpool, Finding Dory,… Ở tất cả các hạng mục đều có sự cạnh tranh mạnh mẽ, quyết liệt để được chạm tay vào “hiệp sĩ kiếm vàng”, và ta thử ngó qua mục “Hoạt hình của năm” cũng thấy đáng xem không kém. Năm nay, AMPAS đã rút gọn còn 5 bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất qua những vòng loại gắt gao nhất: Kubo an the Two Strings, Moana, My Life As a Zucchini, Zootopia và The Red Turtle.

Chắc hẳn có 2 cái tên “khủng” ai cũng thấy ngay: MoanaZootopia, 2 đứa con cưng của ông lớn Disney đang được quảng bá rầm rộ và làm mưa làm bão ở các rạp trên toàn thế giới, còn Kubo an the Two Strings cũng là một bộ phim tuyệt vời của thế giới Samurai Nhật Bản, cũng như My Life As a Zucchini là 2 bộ phim Stop motion đỉnh cao của Laika. Chúng ta hãy nhìn cái tên còn lại, không quá ồn ào trên truyền thông cũng như chính nội dung phim vậy, đó là The Red Turtle.

Poster tiếng Anh của phim

Sau khi tuyên bố “giải thể” gây xôn xao dư luận, cây đại thụ làng anime là Ghibli Studio đã liên kết với nhà làm phim hoạt hình danh tiếng người Hà Lan Michaël Dudok de Wit (ông là ai ? chính là tác giả phim ngắn Father and Daughter huyền thoại – Oscar phim hoạt hình ngắn 2001). Đây là phim hoạt hình dài đầu tiên của ông, hứa hẹn một bước đi mới trong sự nghiệp.
Bộ phim 120 phút hoàn toàn không lời thoại, chỉ có tiếng sóng, tiếng chim, tiếng hét và âm nhạc.

Diễn biến tóm tắt

Khởi đầu bằng vụ đắm tàu và một thủy thủ đã trôi lạc vào hoang đảo vắng vẻ, ông ta từ đó phải tự mình tìm nước ngọt và hoa quả để sống sót cùng với bao khó khăn khi chẳng có dụng cụ nào trong tay (con dao, chai nước,…), đoạn đầu giống như Robinson ở hoang đảo vậy!

Nhưng sau đó, ông quyết trở về với nhân loại. Ông lấy những cây trúc đóng thành bè, lấy hoa quả dự trữ để ra khơi, và vấn đề của truyện bắt đầu ở đây. Bè của ông thường trôi được một đoạn lại bị một thứ gì đó dưới nước húc cho vỡ tan, dù bè ông đóng ngày càng chắc chắn, nhưng vẫn chung số phận, cuối cùng, ông phát hiện ra một con rùa màu đỏ đã phá đám, ông đành ngậm ngùi về đảo.

Con rùa màu đỏ có vẻ đã khởi đầu cho giấc mơ kỳ ảo của người đàn ông

Một hôm phát hiện con rùa đỏ trườn lên bờ, với sự phẫn nộ tột cùng, ông lấy cành trúc đập nó, rồi lật ngửa nó lên, đè nó xuống cát và cứ để yên đó, con rùa tội nghiệp bị nắng làm cho chết đi nhanh chóng. Khi nó chết, người đàn ông tỏ vẻ hối hận, ăn năn vô cùng, ông chỉ biết nằm bên xác nó.

Rồi mai rùa vỡ ra, con rùa bên trong đã hóa thành một phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ, cô đang nằm ngủ hay đã chết? Người đàn ông không động vào và làm mái che nắng bằng lá cây cho cô, và cởi chiếc áo duy nhất của mình vứt đó và quay mặt đi vào rừng. Khi quay lại, cô đã tỉnh lại và mặc chiếc áo quá khổ của người đàn ông.

Cô ta đưa cái mai rùa đã nứt ra biển, cho nó trôi đi xa. Người đàn ông thấy vậy, suy ngẫm hồi lâu, cũng làm tương tự với cái bè đang đóng giở của mình. Có lẽ ông không muốn trôi vô vọng và cô đơn trên biển nữa, ông đã ở lại, và cùng chung sống với người phụ nữ. Họ sống hạnh phúc với thiên nhiên, sinh ra một cậu bé, bên cạnh việc mang đến cho cậu một tuổi thơ tươi đẹp trong sáng, họ cũng biết cách dạy dỗ cậu thành một con người mạnh mẽ.

Một cuộc hành trình lớn đáng suy ngẫm

Thời gian qua đi mau chóng, cậu bé giờ đây đã lớn, yêu biển cả, yêu cha mẹ. Nhưng tuổi trẻ luôn có khát vọng, cậu luôn mong muốn đi thật xa ra ngoài kia để khám phá thế giới này. Dù rất yêu người con duy nhất, họ vẫn để cậu cùng đàn rùa bơi đi thật xa thật xa để sống với ước mơ của mình, từ đó cậu bé không còn trở lại, chỉ còn đôi vợ chồng già sống bằng tình yêu đầm ấm ngày qua ngày.

Thời gian khắc nghiệt, khi họ đã quá già, người đàn ông nhìn ra biển lần cuối và nhắm mắt, ông đã đi hết đời người ngắn ngủi, có lẽ ông vẫn tiếc gì đó vì ông không ra đi trong nụ cười. Người vợ già đau buồn, nắm lấy tay chồng, và bà lại hóa thành một con rùa màu đỏ, trườn về biển cả, để lại người đàn ông trên bãi cát.

Giá trị của phim

Bộ phim là một sự kết hợp hoàn hảo, nó mang hình hài của Tây phương với đường nét khỏe khoắn và quan hệ gia đình mà lại mang tâm cảm của Đông phương với sự sâu lắng về cõi đời nhỏ bé của con người với thiên nhiên đất trời. De Wit làm cho khán giả hiểu thấu sự cô đơn lạnh lẽo của người đàn ông. Câu chuyện hư ảo, nửa mộng nửa tỉnh, làm người xem không biết nhân vật chính đang mơ hay tỉnh và thấy thương xót người đàn ông, ông đến hoang đảo trong cô đơn, và khi chết, người thân cũng bỏ ông, phải chăng cả phim chỉ là một giấc mơ?

The Red Turtle đã gặt hái được nhiều thành công như giải Góc nhìn đặc biệt trong Liên hoan phim Cannes, hay Phim hoạt hình xuất sắc nhất của giải Annie Award dành cho những hoạt hình không chiếu rộng rãi tại Mỹ. Lần này, phim đã được và vòng cuối cùng ở Oscar, rất đáng quan tâm khi nó đã vượt qua cả siêu bom tấn đương thời là Your Name trong cuộc đua này.

Về mặt khác, dù được giới phê bình yêu mến và được sự ủng hộ từ các nhà làm hoạt hình huyền thoại là Mizayaki hay Isao Takahata, The Red Turtle vẫn chưa được thị trường Nhật Bản quan tâm quá nhiều, một phần vì họ quá mong ngóng một tuyệt tác đậm chất Ghibli nhưng cuối cùng hóa ra lại được làm bởi người Tây là chính (?). Bộ phim chỉ đứng ở vị trí khá khiêm tốn trên bảng xếp hạng Box Office. Dù vậy, âm nhạc và chất nghệ thuật vẫn đầy tính giản dị và sâu lắng là phong cách của de Wit đã làm cho Mizayaki rất hài lòng và tỏ ý muốn quay lại làm phim tiếp (?). Và thật đáng quý khi giải Oscar luôn dành ít nhất 1 suất cho hoạt hình thủ công, như một sự tri ân và bảo tồn loại hình truyền thống này!

Giải Oscar lần thứ 89 sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 2, chúng ta đương nhiên luôn kỳ vọng sẽ có một tuyệt tác nối bước Spirited Away tại liên hoan phim danh giá này, vượt qua sự thống trị của các “đại gia” khác, lần này đó là The Red Turtle. Dù sao, nó cũng đã dành giải “Oscar trong lòng tôi” (haha).

Con người là quá nhỏ bé

Đương nhiên, “Trăm nghe không bằng một thấy”, đọc cả trăm bài đánh giá và bình luận không bằng tự chúng ta tìm và tận hưởng điều đó rồi có đánh giá bình luận của chính bản thân. The Red Turtle chưa có tại các rạp Việt Nam nhưng đã về tại các trang web chuyên xem phim. Hãy chính mình tận hưởng tuyệt tác này!

Categories
Arts

Yêu nhau vì những điểm xấu

*Sắp đến ngày Valentine nên xin dành một bài viết về chủ đề tình yêu, gửi tới những ai đã, đang, và sẽ yêu <3 *


Nếu bạn là (hoặc quen) một người “rất ổn”, nghĩa là cao to đẹp trai/trắng trẻo xinh gái, tự tin, hài hước, thông minh, duyên dáng bla bla… mà mãi vẫn chưa có người yêu, bạn rất lấy làm lạ về điều đó thì có lẽ bài viết này phần nào có thể giúp bạn trả lời, hoặc có thể bạn sẽ rút ra được điều gì đó cho mối quan hệ của chính mình.

Tại sao bạn chưa thể tìm được người yêu?

Tôi biết một vài người “rất ổn” nhưng mãi vẫn chưa tìm được người yêu (họ không phải người đồng tính), họ có nhiều bạn bè khác giới và được những người bạn khác giới ấy rất quý mến. Nhưng lắm mối tối nằm không, họ mãi vẫn chẳng tìm được một nửa của mình. Ngược lại, có nhiều người rất “bình thường”, nghĩa là không có gì đặc biệt và thậm chí là khiếm khuyết đầy rẫy lại tay trong tay với người thương từ tám mươi đời bảy mươi kiếp nào rồi 😀 Tôi tin chuyện này không chỉ xảy ra với những người tôi quen, nhiều khả trong những người quen của bạn cũng có trường hợp như vậy, thử check lại friend list xem! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Có phải mọi giá trị đang đảo lộn!?

Theo tôi thì mọi thứ nguyễn y vân thôi. Tình yêu vẫn nảy sinh theo cách vốn dĩ của nó. Câu trả lời đơn giản chỉ là những người chưa có người yêu vì họ chưa tìm được người “phù hợp”, còn người nào có rồi thì là vì đã tìm được người “phù hợp”. Vậy tại sao những người nhiều ưu điểm lại khó tìm được người phù hợp hơn những người khác, và phù hợp là thế nào?

Những ưu điểm không mang lại tình yêu

Có một sự thật mà chúng ta đều hiểu đó là không có ai hoàn hảo cả, bất kỳ ai cũng có những khiếm khuyết. Có người xấu ở cái… mặt 😀 (như người viết bài này chẳng hạn), có người lại xấu ở… tính cách, ví như là cộc cằn, vô tâm, lười biếng (người viết cũng có những phẩm chất này luôn) v.v… Tóm lại, chúng ta đều có những hạn chế.

Từ nhỏ ta được dạy: “đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Nhiều người xấu hổ và cố che giấu những hạn chế của mình và thể hiện những mặt tốt với mọi người, nhất là với đối tượng mà họ để ý. Xét tổng quan, chiến thuật này giúp họ được nhiều người quý mến – những người không tiếp xúc quá nhiều. Còn trong chuyện tình cảm, đôi khi điều này mang lại thành công bước đầu, nghĩa là đối tượng của họ bị thu hút bởi những ấn tượng tốt mà họ tạo ra (đây là một hiệu ứng tâm lý có tên là Hiệu ứng hào quang), hai người thân thiết hơn rồi tìm hiểu nhau.

Thế nhưng, về lâu dài, chiến thuật này mới bộc lộ những điểm yếu chết người. Sau một thời gian tìm hiểu, thậm chí là chính thức hẹn hò, cả hai bắt đầu mới nhận ra những khuyết điểm của đối phương. Những ấn tượng ban đầu sụp đổ, họ cãi vã, đổ lỗi cho đối phương rằng “chính anh/cô mới là người thay đổi, lúc trước anh/cô đâu có như vậy!?”. Họ chia tay, đơn giản vì họ đã không yêu nhau, vì họ không hiểu, không chấp nhận được những hạn chế của đối phương.

Người phù hợp với bạn, yêu bạn là người chấp nhận những điểm xấu của bạn!

Như vậy, chìa khóa của tình yêu đến từ việc thấu hiểu lẫn nhau, mà mấu chốt là chấp nhận, bỏ qua những điểm xấu xí của nhau. Trở lại câu hỏi đặt ra ở đầu bài viết, những người nhiều ưu điểm có lẽ sẽ không quá khó khăn để “yêu tạm” một ai đó, vì họ luôn gây được ấn tượng tốt, nhưng thường những người này lại khá kén chọn (họ có nhiều sự lựa chọn mà), họ mong muốn một tình yêu đích thực với một người phù hợp. Điều đó sẽ không xảy ra nếu họ không thoải mái bộc lộ bản thân, nghĩa là tự nhiên thể hiện cả điểm tốt lẫn xấu, để biết được ai là người chấp nhận con người họ.

Yêu-nhau-vì-điểm-xấu
Xuka từ chối lời cầu hôn của Đêkhi – một Mr.Right vì Xuka là người độc lập trong khi Đêkhi lại chăm sóc bạn đời quá kỹ. Trong khi đó, cô lại chọn Nobita – một anh chàng hậu đậu vụng về vì cô nhận thấy anh cần một người ở bên chăm sóc, bảo ban.

Nhưng nếu không che đậy khuyết điểm, mọi người, đặc biệt là người đó sẽ không thích tôi thì sao?

Không ai xấu đều hay tốt đều cả, được cái lọ thì mất cái chai thôi. Những người yêu mến bạn thật sự sẽ đánh giá cao những phẩm chất của bạn và bỏ qua những điểm trừ nho nhỏ. Còn nếu họ không chấp nhận được nghĩa là họ thích con-người-bạn-cố-tạo-ra, chứ không thích con-người-thật-của-bạn, hãy để họ ra đi 🙂 tất cả cùng thoải mái. Còn với đối tượng của bạn ư, nếu anh/cô ta không thích bạn chỉ vì bạn có một tật xấu nào đó, liệu bạn có chắc rằng bạn cố che giấu nó, hay thậm chí là bỏ hẳn được cái tật ấy thì người ta sẽ thích bạn không :)) hay là họ lại vạch lá tìm sâu và bảo không thích bạn vì một lí do trời đánh nào khác, như: “giới tính của chúng ta khác nhau nhiều quá” hay “chó nhà em không thích mèo nhà anh, chúng mình không hợp đâu.”

KẾT

Hãy cứ sống là chính mình, tự tin với những giá trị của bạn thân và không ngừng phấn đấu để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tình yêu sự tự đến với bạn. Chí Phèo và Thị Nở còn tìm được đến với nhau cơ mà 😀

Categories
Arts

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì mà gần đây đâu đâu cũng thấy nhắc đến thế nhỉ? Nó là cái gì mà thần thánh thế, ai cũng muốn đi tìm? Tìm nó khó không mà chẳng mấy ai có được?


Để mở đầu, tôi xin trích một đoạn nói về hạnh phúc trong một phim của Nhật (không phải loại phim suốt từ đầu đến cuối mà âm thanh chủ đạo chỉ là “á” với “ớ” đâu), tiếc là tôi không nhớ tên phim.

Câu chuyện kể về một gia đình chỉ có một người cha và một cô con gái, mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ. Cô con gái rất yêu thương cha mình và ngoài ông ra, cô chưa từng “yêu” bất cứ một người đàn ông nào khác. Khi đã trưởng thành, dù các bạn bè lần lượt kết hôn hết, cô cũng không định lấy chồng mà chỉ muốn ở bên chăm sóc cha cả đời. Đương nhiên là cha cô không đồng ý và nói rằng ông có thể tự lo cho tuổi già của mình được, ông sẽ tìm một người phụ nữ khác làm bạn trong phần đời còn lại, còn cô cũng phải tìm một người đàn ông cho mình. Cô đành đồng ý lấy chồng. Ông tìm được cho cô gái một người phù hợp và hôn lễ sắp được ấn định, đêm trước ngày cưới, khi hai cha con nói những lời từ biệt, cô hỏi cha rằng:

– Con có thể không lấy chồng được không? Ở bên cha con rất hạnh phúc, con nghĩ có một người chồng cũng không làm con hạnh phúc hơn được như vậy!

Người cha mỉm cười trả lời:

Ừ, đúng rồi con gái yêu ạ. Bản thân việc lấy chồng không làm con hạnh phúc, điều làm con hạnh phúc chính là con và chồng của con cùng nhau xây dựng gia đình, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Hanh phuc

Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người.

Vì là một trạng thái nên nó không diễn ra thường xuyên. Giống như vui, buồn, giận dữ, xúc động v.v… hạnh phúc chỉ xuất hiện nhất thời, người hạnh phúc hơn những người khác là người có tần suất cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Một cảm xúc không thể là đích đến, nói cách khác là bạn không thể “đạt được”. Một cảm xúc nảy sinh khi bạn đang làm cái gì đó, nó là “tác dụng phụ”, là cách bộ não cho bạn biết cảm nhận của nó về một quá trình nào đấy.

Đừng nhầm khoái lạc với hạnh phúc.

Có nhiều tiền không làm bạn hạnh phúc, cặp kè với một cô chân dài đến nách và thân hình bốc lửa cũng không, ở trong một căn biệt thự to như cái sân vận động cũng không nốt(tin tôi đi, cứ thử lau hết sàn nhà xem bạn có hạnh phúc không). Nhiều người nghĩ rằng khi họ có được cái họ muốn thì họ sẽ hạnh phúc, như là mua được chiếc xe mơ ước từ lâu, được thăng chức hay một tuần du hí ở Đà Nẵng… Những điều đó mang lại cảm xúc “vui”, “tự hào”, “hãnh diện”, “phấn khích” chứ không phải “hạnh phúc”, hạnh phúc là tên đặt cho một kiểu cảm xúc khác.

Làm sao có được hạnh phúc.

Ừm… để xem… thôi được rồi, tôi cũng chẳng biết đâu! Thế những gì tôi lảm nhảm ở trên á? Cũng chỉ là xem phim với lướt web rồi góp nhặt lại thôi. Nhưng tôi hiểu những điều đó và biết rằng nó đúng. Chỉ là tôi còn quá trẻ để có thể nói cho bạn biết làm sao để hạnh phúc, tôi chưa đủ kinh nghiệm. Chỉ có một công thức rất đơn giản mà tôi được dạy, và tôi cũng đang cố thực hành theo công thức ấy, đó là cứ làm theo những gì bản thân mong muốn, làm theo những gì thôi thúc từ bên trong con người mình. Hạnh phúc sẽ nảy sinh trong quá trình ta đi theo tiếng gọi từ trái tim.

Một trải nghiệm về hạnh phúc của tôi

Lần gần đây nhất tôi cảm thấy hạnh phúc (có thể có nhiều lần khác tôi thấy hạnh phúc nhưng không nhận ra), đó là trong một bữa cơm gia đình. Tôi và bố mẹ dọn cơm tối và dùng bữa với nhau. Ấm áp, thoải mái, dễ chịu. Trong khoảng thời gian gia đình tôi ăn tối cùng nhau, tôi không nhớ gì về quá khứ, không quan tâm đến tương lai, tôi chỉ tập trung tận hưởng những món ăn ngon lành mẹ tôi làm và những câu chuyện bố tôi kể sau một ngày làm việc. Chẳng cần biết mai này thế nào, ít nhất trong bữa tối đó, không ai ngăn được việc tôi ăn những gì tôi muốn ăn, nói những gì muốn nói, cười khi vui… Và khi đó tôi hạnh phúc.

Lúc bé tưởng hạnh phúc là điều gì đó xa xôi lắm, giờ mới biết hạnh phúc chỉ đơn giản là những thứ bình dị xung quanh ta, có chăng là mình đã không nhận thấy

KẾT

Để kết thúc bài này, tôi xin mượn một câu trong quảng cáo…Dạ Hương hay phát trên TV (nếu tôi có vợ, tôi sẽ mua Dạ Hương cho cô ấy vì tôi tin vào sản phẩm được làm từ những người hiểu thế nào là hạnh phúc :v)

Hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là hành trình chúng ta đang đi!

Categories
Arts

Ai là mục tiêu tiếp theo?

Những ngày gần đây rộ lên câu chuyện về một cô gái đi thi Ai là triệu phú và không thể tự trả lời hai câu hỏi El Nino là gì và Canh cua thường được nấu với rau gì và đã bị rất nhiều người chê bai. Câu hỏi đặt ra ở đây không phải là cô gái ấy có đáng bị chê cười không mà là…ai trong chúng ta sẽ là người tiếp theo bị chế giễu?

Tại sao tôi lại đặt câu hỏi như vậy? Bởi vì sự thật kiến thức là vô hạn và chúng ta không thể biết tất cả. Tôi đã xem chương trình Ai là triệu phú từ những số đầu. 5 câu hỏi đầu là những câu hỏi được đánh giá là “Kiến thức phổ thông”, nhưng là dựa trên kiến thức của những người làm câu hỏi của chương trình (chắc họ cũng dùng google để làm câu hỏi chứ không tự nghĩ ra hết đâu), và cứ cho rằng những câu đó đơn giản đi thì nó cũng trải dài trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Như ví dụ vừa rồi, câu về El Nino thuộc về lĩnh vực khí tượng, môi trường trong khi câu canh cua lại thuộc đề tài ẩm thực. Nếu bạn xem ai là Triệu phú đều đặn và ghi lại tất cả 5 câu hỏi đầu tiên của từng người chơi, bạn sẽ được một ngân hàng câu hỏi khổng lồ, và cho dù đơn giản, tôi tin ít nhất bạn cũng không thể trả lời 20% số đó.

Canh cua nấu với gì?

Thử tưởng tượng, một ngày đẹp trời bạn may mắn được tham gia chương trình và vượt qua các ứng viên khác để ngồi trên ghế nóng thì… hỡi ôi, số bạn rất nhọ nên 2 trong 5 câu đầu tiên rơi vào 20% câu hỏi chết tiệt mà bạn không thể trả lời. Thật đáng nguyền rủa! Sao các câu khác tôi dễ dàng trả lời thì không ra mà lại ra cái câu này? Và bạn đành dùng sự trợ giúp còn hơn là đi về khi vẫn chưa vượt qua mốc 5. Sau khi phần thi của bạn được lên sóng thì tên và mặt của bạn sẽ tràn ngập facebook với caption “Đắng lòng cử nhân/kỹ sư/bác sỹ/thạc sỹ mà không biết ABC” v.v… Nghe có vẻ giống một cơn ác mộng nhỉ? Thế mà nó đã xảy ra với cô gái nọ rồi đấy, rất có thể sẽ đến lượt bạn, nhưng chắc là theo một cách khác.

Chắc bạn đang nghĩ: “Chẳng bao giờ có chuyện đó, tôi sẽ không thi bất cứ gameshow nào!”. Nhưng chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Người ta không chế giễu bạn vì bạn không hiểu biết. Kiến thức của bạn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ cả, họ không quan tâm đến việc bạn biết hay không biết điều gì.

Họ chế giễu bởi vì họ thích! Ai cũng có những khuyết điểm. Vê mặt tâm lý, việc chê cười người khác sẽ làm ta cảm thấy mình giỏi hơn, tạm quên đi những khiếm khuyết của mình. Hôm nay bạn cười tôi vì tôi không biết luộc trứng, điều đó làm bạn thấy bạn giỏi, còn tôi thấy mình thật ngu ngốc. Mai thằng bạn tôi không biết Tiến Quân Ca do Văn Cao hay Nam Cao sáng tác, tôi sẽ cười vào mặt nó, tôi lại thấy mình còn hiểu biết chán, còn thằng bạn tôi cảm thấy nó là thằng thiểu năng nhất thế giới. Cứ thế xoay vòng, chúng ta đang sống bằng cách ngược đãi lẫn nhau.

Bạn chưa bị đem ra làm trò cười cho cộng đồng bạn là bởi bạn vẫn còn kín đáo chưa để lộ cái ngu của bạn cho cộng đồng thấy thôi. Chứ ai cũng có những cái ngu cả. Đáp án cho câu hỏi ở nhan đề của bài viết này, theo tôi đó là “ai sơ suất để lộ cái ngu của mình trước sẽ trở thành mục tiêu bị chế giễu”.

KẾT

Vậy, lại có một câu hỏi nữa đặt ra ” Mỗi người chúng ta nên cố gắng che giấu cái ngu của mình, hay là học cách chấp nhận rằng ai cũng ngu và thông não giúp nhau?”

Categories
Arts

Những bức ảnh sẽ khiến bạn mỉm cười ngay lập tức !

Những bức ảnh sẽ khiến bạn mỉm cười ngay lập tức

Bạn đang có chuyện không vui hay tâm trạng không tốt!? Thử ngắm những bức ảnh trong bài viết và đọc những câu chuyện thú vị xung quanh chúng nhé, đảm bảo bạn sẽ phải nở một nụ cười đấy! Sau này có chuyện gì không vui hãy ngắm lại những bức ảnh này nhé 😀


Đôi bạn thân thiết:Đôi bạn thân thiết

Nhìn khuôn mặt biểu cảm của các em ý khi lần đầu tiên cầm chiết iPad kìa !!Vô cùng thích thú

nhân vật hot nhất năm 2016: Đỗ Nam Trung Đỗ Nam Trung !?

Dù là siêu nhân đi nữa thì cũng cần có nghề tay trái chứ nhỉ !?Nghề tay trái của siêu nhân

Rất phấn khởi khi được mọi ngưòi chào đóng như vậy nhỉ 😀Rất chi là phấn khởi

Cảm giác như nó đang cười kiểu: Nyah-Nyah-Nyah-Nyah-hehehe =)))meo-cuoi

Nhảy nào ! Vui lên đi :)) !Vô cùng vui vẻ :))

Bàn chải đánh răng không chỉ để đánh răng ….Mà còn để đánh mai rùa

…mà còn để đánh mai rùa

Xem mặt kìa! Xí xớn chưa kìa!!!Xí xớn

Lại thêm cả con bò (!?) này nữaCon bò xí xớn


Đủ khiến bạn mỉm cười rồi chứ :D, nếu vẫn chưa chịu cười thì đọc nốt câu chuyện này nhé :

Đây là câu chuyện về 23 chú gấu trúc dễ thương

  • Gấu trúc có lẽ là những sinh vật hạnh phúc nhất hành tinh! bức ảnh dưới đây được chụp khi cả 23 chú gấu trúc vẫn còn đang ngủ, giấc ngủ vô cùng yên bình, vô cùng thoải mái…

Những chú gấu trúc dễ thương

 

  • Ồ, có người dậy rồi kìa, giờ cậu ý đang cố trèo xuống đất kìa, các bạn khác thì vẫn đang ngủ

chú gấu trúc dễ thương

 

  • Oops!, ngã rồi kìa, có vẻ hơi bị đau đấy, đầu cắm xuống đất cơ mà :'(

ngã rồi kìa

 

  • Bất ngờ quá, cậu ý lật ngửa người lên và nhìn mọi người với biểu cảm không-thể-không-yêu-thương-hơn-được-nữa !!!

ahihi !~~~

 


Xem ai đang cười kìa :)), sao !? những bức ảnh đấy không khiến bạn mỉm cười à !? Không sao, gửi bọn tớ địa chỉ nhà bạn,bọn tớ sẽ đến và cù vào nách bạn =))

Categories
Arts

Mua bảo hiểm làm gì??

Mình thấy nhiều người không thích hay thậm chí là có thành kiến với việc mua bảo hiểm vì cho rằng bảo hiểm chẳng mấy khi dùng đến, toàn để không tới lúc hết hạn rất phí tiền, nhưng thường bị các cơ quan, tổ chức bắt mua. Vậy nên trong bài viết này mình sẽ thể hiện góc nhìn của mình về bảo hiểm.

I. Bản chất của bảo hiểm

Các quỹ bảo hiểm về cơ bản được xây dựng theo nguyên tắc: thu một khoản tiền nhỏ của nhiều người, đem gom lại thành một quỹ lớn. Nếu có một cá nhân nào gặp “tai nạn” sẽ được nhận một khoản tiền lớn để khắc phục.

Ví dụ như bảo hiểm y tế là loại bảo hiểm thông dụng nhất mà các trường học vẫn bắt buộc học sinh, sinh viên mua, hãy tưởng tượng:

Hằng năm, mỗi sinh viên đóng một khoản tiền bảo hiểm là X$, trường có 5000 sinh viên nên quỹ bảo hiểm y tế mỗi năm nhà trường nộp cho công ty bảo hiểm là 5000X$. Sinh viên A bất ngờ bị bệnh và phải nằm viện điều trị trong 3 tuần, phí điều trị là 4X$. Nếu A có bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chi 4X$ từ 5000X$ trả viện phí cho A.

Ở ví dụ trên, ta thấy việc A trích khoản X$ đóng bảo hiểm mỗi năm không quá khó khăn, 4 năm học cũng đóng tất cả 4X$. Nhưng để kiếm một lúc 4X$ để đóng viện phí, nhất là lại đang phải nằm viện, không thể đi làm hay vay mượn v.v… thì rất khó. Nếu cả 4 năm học A chẳng nằm viện lần nào thì 4X$ và A sẽ hát chúng ta không thuộc về nhau, nhưng nhỡ A phải nằm viện trong 4 năm học đó mà không có bảo hiểm thì thật sự là một thảm họa, và số tiền viện phí có khả năng còn nhiều hơn cả 4X$. Có bảo hiểm trong trường hợp gặp rủi ro đã cứu A một bàn thua trông thấy.

Thực tế hiếm khi bảo hiểm trả hết viện phí cho A (bảo hiểm toàn phần) mà là 70 – 80% thôi, A vẫn phải trả 20 – 30%, nhưng thế cũng đỡ nhiều rồi.

II. Ý nghĩa của bảo hiểm trên thực tế

Có thể những người khỏe mạnh nên cho rằng mình sẽ không bao giờ phải nằm viện, nếu chẳng may có gì thì cũng chỉ chữa qua loa rồi thôi, viện phí không đáng bao nhiêu, không có bảo hiểm cũng được, đỡ tiền đóng bảo hiểm thì lấy tiền đó chữa bệnh. Nhưng có rất nhiều người mắc những căn bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên vào viện, (như người bị suy thận chẳng hạn, phải chạy thận liên tục, có khi là mỗi ngày một lần) thì Cả nguồn sống bỗng chốc thu bè lại vừa bằng một tờ giấy. Vậy nên hãy cứ nghĩ rằng mua bảo hiểm mà không dùng đến như là một hình thức làm việc thiện tích đức đi. 🙂

Ngoài ra, bạn chẳng thể nào lường trước được những rủi ro sẽ xảy đến với bản thân nên mua bảo hiểm là một hình thức hạn chế rủi ro hiệu quả. Mỗi năm bạn đóng X$ tiền bảo hiểm, bạn biết rằng 10 năm bạn mất 10X$ cho bảo hiểm, nhưng bạn lại không thể biết liệu có tai nạn gì xảy ra không và bạn sẽ thiệt hại bao nhiêu sau tai nạn ấy. Như vậy, mua bảo hiểm đã giúp bạn “cụ thể hóa” rủi ro.

Túm cái quần lại, theo mình mua bảo hiểm có đặc tính sau:

  • Cụ thể hóa rủi ro, giảm nhẹ rủi ro.
  • Gom những đồng tiền “nhàn rỗi” của nhiều người để một người dùng lúc “khẩn cấp“.
  • Thể hiện sự văn minh và tính xã hội, cộng đồng.

KẾT LUẬN

Thực tế, các công ty bảo hiểm hiển nhiên sẽ tìm cách tránh phải chi bảo hiểm khi số tiền quá lớn vì sợ vỡ quỹ và họ cũng phải kiếm lãi nữa, nếu được chi bảo hiểm trong những tình huống đó thì thủ tục xác minh này nọ cũng lằng nhằng. Nhưng nhìn từ mặt bằng chung, bảo hiểm đã, đang và sẽ giúp rất nhiều người khắc phục khó khăn khi chẳng may”số nhọ”. Bên cạnh đó, việc trích tiền mua bảo hiểm cũng sẽ giúp ta phải biết tiết kiệm hơn những đồng tiền mình kiếm được.